Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

TÌNH YÊU LÀ DẤU CHẤM HỎI

Cả cuộc đời chúng ta dường như là một sự tìm kiếm. Mọi cái tìm kiếm ấy chỉ nhằm thỏa lấp những mong ước cho cuộc sống của chúng ta. Và chung quy lại, mong ước của chúng ta lại không có gì to lớn cho bằng hạnh phúc với tình yêu được trao ban và được cho đi. Thế nên, cuộc đời của chúng ta sẽ thật ngập tràn ý nghĩa nếu chúng ta nuôi trong mình lòng ước muốn được Thiên Chúa yêu thương, và đáp lại tình yêu của Ngài bằng mọi cách. Cách tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn là một sự bứt phá, mới mẻ, và hoàn toàn lạ lẫm với suy nghĩ thông thường của chúng ta. Khám phá ra tình yêu của Ngài là một hành trình thật độc đáo và thú vị, bởi chưa bao giờ chúng ta bị nhàm chán trong tình yêu ấy.
Lúc bắt đầu biết yêu, tôi thường muốn dành những gì tốt nhất cho đối tượng của mình. Mỗi lần thấy người yêu cười, lòng tôi cũng tràn đầy hạnh phúc. Đó có lẽ là hình ảnh thật quen thuộc của những đôi bạn trẻ đang yêu! Tôi chẳng biết mình làm được điều gì cho Chúa vì Ngài là nguồn của mọi sự, nhưng có một điều tôi biết Ngài rất thích là tôi dành thời gian trò chuyện với Ngài. Tôi cười thì Ngài cũng cười, và tôi khóc thì Ngài cũng khóc. Chẳng phải vì Ngài không thể làm cho tôi nín khóc, nhưng vì Ngài thấy sự cần thiết của những giọt nước mắt để tôi được nhận ra chính mình. Chẳng phải vì Ngài không thể làm cho tôi cười mãi, nhưng vì giá trị của những nụ cười trong hạnh phúc thật sự làm cho tôi luôn biết nhận ra tình Ngài. Tôi thật sự chẳng biết yêu và chính Ngài đang dạy cho tôi cách yêu, cũng như cách trao ban tình yêu. Lạ thật! Tôi chưa bao giờ hết thắc mắc về tình yêu của Ngài.
Một buổi sáng thức dậy, tôi chợt nhận ra một điều gì đó thật lạ trong tư tưởng của mình: Có phải vì Thiên Chúa yêu tôi nên cuộc đời tôi đầy những gian nan, thử thách? Nghiệm lại cuộc đời, tôi thấy mình chưa bao giờ có những khoản thời gian khủng hoảng như giai đoạn này. Càng yêu Chúa nhiều lại càng như thế ư? Và biết bao nhiêu dấu chấm hỏi đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của các môn đệ ngày xưa: Suốt quãng thời gian bước theo chân Thầy trong hành trình rao giảng, Thầy làm biết bao phép lạ, danh tiếng Thầy vang dội khắp nơi, con đường theo Thầy lúc nào cũng trải thảm hoa… Cho đến khi Thầy phải lên Gierusalem, con đường mới gập ghềnh làm sao! Thầy đã dạy cho trò những bài học thương khó để chiến thắng và đạt đến vinh quang. Chỉ có gian nan, khốn khó mới thấy được giá trị của tình yêu; và chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta dám sống, dám chết vì tình yêu.

Thắc mắc về tình yêu Ngài dành cho tôi trước mỗi biến cố hầu như chẳng có điểm dừng. Nghi ngờ, tự vấn, tìm hiểu, khám phá và cuối cùng là vỡ lẽ ra một vấn đề nào đó; là cả một quá trình tôi đi tìm tình yêu của Ngài. Mỗi một biến cố là một hành trình đầy những khó khăn, mỗi một khám phá là một chiến tích đong đầy hạnh phúc, và cuối cùng tôi phải thốt lên rằng: Ôi, Thiên Chúa của con! Ngài tuyệt vời quá! Tình yêu Ngài đã làm cho con hạnh phúc dường bao!
Hành trình của mỗi Kito hữu chúng ta đều phải trải qua những khó khăn, thử thách. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Thiên Chúa không yêu thương chúng ta, nhưng đó là cách mà Ngài mong muốn chúng ta khám phá ra Ngài yêu chúng ta như thế nào. Khám phá ra Ngài bằng khối óc thì chúng ta sẽ chẳng thể nào lý giải được và cũng không thể hiểu được tình yêu của Ngài. Chỉ bằng con tim, chúng ta mới được Ngài dẫn dắt đi sâu vào cung lòng tình yêu của Ngài và nhận ra Ngài yêu chúng ta như thế nào. Chúng ta cứ đặt dấu chấm hỏi với Ngài đi! Ngài sẽ trả lời cho chúng ta cách sáng tỏ tình yêu của Ngài. Đặt dấu chấm hỏi tức là chúng ta đã bắt đầu đi vào tương quan mật thiết với Ngài, chắc chắn Ngài không tiếc để bày tỏ cho chúng ta tường tận mọi sự.
Therese Trần Thị Kim Thoa  
Thứ Bảy tuần XIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mt 9,14-17
14 Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Giêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?" 15 Chúa Giêsu nói với họ rằng: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. 16 Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét