Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuần 16 TN2. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuần 16 TN2. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

HẠT MẦM TRONG CHẬU CÂY

Chuyện kể rằng....
Tại một vương quốc nọ, có một vị vua lớn tuổi muốn tìm người kế vị. Ngài gọi các hoàng tử vào và nói: "Đã đến lúc ta phải nhường ngôi cho một vị hoàng tử xứng đáng nhất. Hôm nay, ta sẽ đưa cho các con mỗi người một hạt giống đặc biệt. Các con ươm mầm và tưới nước cho nó hàng ngày. Một năm sau quay lại đây cho ta xem kết quả". Giống như bao hoàng tử khác, Ling vui vẻ cầm hạt giống về nhà và kể cho mẹ nghe. Thế rồi, hàng ngày mẹ giúp chàng xới đất, gieo hạt và tưới nước... Sau khoảng ba tuần, các hoàng từ bắt đầu nói về những chậu cây của mình.
Ling vẫn duy trì việc tưới nước và chăm sóc cây, nhưng không có gì tiến triển cả. Ba tuần, rồi bốn tuần, năm tuần trôi qua, nhưng hạt giống của chàng vẫn vậy. Mọi người vẫn nói chuyện về sự tiến triển của việc trồng cây, còn Ling thì âm thầm lặng lẽ, chàng trai cảm thấy mình đang là người thua cuộc. Sáu tháng đã qua, chậu cây của Ling vẫn vậy.
Mọi người đang háo hức vì thời hạn vua ra sắp hết. Các chậu cây của họ đã phát triển và rất tươi đẹp. Một năm đã trôi qua và tất cả mọi người đang chuẩn bị mang thành quả tới chỗ nhà vua. Chỉ riêng hoàng tử Ling không muốn ngày đó tới chút nào. Nhưng nhờ lời khuyên của mẹ chàng đã trung thực và mang chậu không có cây tới.

Khi tới nơi, chàng rất ngạc nhiên khi có vô số chậu cây của các hoàng tử khác. Chúng rất đẹp và tươi tốt. Ling nhẹ nhàng đặt chậu cây rỗng của mình xuống sàn và nhận được những tràng cười chế nhạo của mọi người.
Nhà vua đã tới, ông đi dọc một vòng quanh phòng, ngắm nhìn chậu cây của mọi người. Chỉ có hoàng tử Ling rụt rè lùi lại phía sau khi ông bước tới. Một lát sau, nhà vua cất giọng nói: "Hỡi các hoàng từ yêu quý của ta, những chậu cây, những bông hoa, chiếc lá của các con rất đẹp. Và ta đã chọn được một người xứng đáng cho ngôi vị hoàng đế".
Vị vua lớn tuổi để mắt vào Ling, người đứng nép vào trong với chiếc chậu rỗng. Vua cho gọi chàng tới, Ling rất sợ hãi, chàng nghĩ vua có thể tức giận và chém đầu mình. Nhưng khi Ling tiến tới, nhà vua chỉ vào chàng và nói: "Hỡi toàn thể thần dân, ta tuyên bố hoàng đế mới của vương quốc này là Ling".
Chàng trai trẻ đã không thể tin được điều này, thậm chí chậu cây của chàng chỉ là một hạt mầm. Làm sao chàng có thể trở thành hoàng đế được?
Nhà vua tiếp lời: "Một năm trước đây, ta đã đưa cho mọi người một hạt giống. Và ta nói các con hãy về trồng và chăm sóc nó, sau đó mang tới đây. Nhưng những hạt giống mà ta phân phát cho mọi người đều đó bị luộc chín, không có hạt nào có thể phát triển được. Tất cả các con, ngoại trừ Ling, đã mua những hạt giống khác và trồng vào chậu cây của mình, khi thấy chúng không nảy mầm. Chỉ có Ling là người duy nhất đã dám trung thực mang đến cho ta hạt giống này. Vì điều đó, hoàng từ Ling xứng đáng là vua của vương quốc này".
Zing Blog
Thứ Bảy tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 23/07: Thánh Birgitta
Lời Chúa: Mt 13,24-30
24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.
26 Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. 27 Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" 28 Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Đầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". 29 Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. 30 Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
Lạy Chúa, xin cho chúng con luốn sống ngay thẳng trong tất cả mọi việc, để từ đây chúng con có thể làm chứng cho Chúa với tất cả anh em chưa biết Chúa

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

NỖI ĐAU VÀ HẠNH PHÚC

Một cậu bé hỏi mẹ về đứa em mới chết hiện đang ở đâu. Người mẹ đáp: Em con đang ở trên thiên đàng với Chúa Giêsu. Mấy ngày sau, bà mẹ nói chuyện với bạn bè tỏ ý đau buồn khi nhắc đến đứa con mới mất. Bé ngạc nhiên hỏi mẹ: Khi mẹ mất vật gì, tức là mẹ không biết nó đang ở đâu phải không mẹ? Bà mẹ đáp: Phải. Bé hỏi tiếp: Mẹ biết em con đang ở với Chúa, sao mẹ lại nói là em con đã mất? Bà mẹ chợt tỉnh, không còn đau buồn nữa, mà ý thức con mình đang vui hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Thứ Sáu tuần XVI mùa Thường Niên - Ngày 22/7: Thánh nữ Maria Mađalêna, lễ kính
Lời Chúa: Ga 20,1-2.11-18
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu". Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: "Tại sao bà khóc?" Bà trả lời: "Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?" Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: "Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?" Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: "Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người". Chúa Giêsu gọi: "Maria". Quay mặt lại, bà thưa Người: "Rabboni", nghĩa là "Lạy Thầy". Chúa Giêsu bảo bà: "Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: "Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con". Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: "Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy".
Lạy Chúa, giữa thế giới đầy bận rộn và náo nhiệt này, xin cho chúng con biết lắng tai nghe tiếng Chúa. Xin hãy mở rộng đôi tay còn khép kín của chúng con, để chúng con mau mắn thi hành “sứ điệp” Chúa gởi đến cho chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

CHO ĐI VÀ NHẬN LẠI

Bà đã khổ sở cả đêm qua. Và đêm nay chắc bà còn phải khổ sở nhiều hơn nữa.
Cơn mưa phùn tháng mười hai lạnh thấu xương khiến người bà run lên, đôi mắt thì cứ nhức buốt mỗi khi nhìn sang hai bên. Bà biết mình đang sốt cao. Từ chỗ bà đang đứng – dưới cây cột đè n cao áp mang lại chút cảm giác ấm áp giả tạo – đế n phòng cấp cứu của bệnh viện phả  dà i đến bốn kilômét. Vốn là người cứng rắn và nhiều nghị lực, nhưng đêm nay, bà biết mình không thể đi bộ hết đoạn đường này.
Ở cái thành phố bé nhỏ này, một khi trở thành người vô gia cư, sẽ không có nhiều con đường để chọn lự a. Chẳng những mất nhà, bà còn mất luôn tính lịch sự và lòng tự trọng nữ a. Cá i đói, rét lẫn sự khắc nghiệt của cuộc sống khiến người ta không cần và cũng chẳng thể nghĩ đến những thứ này.
Nhưng oái oăm thay, sự cộc cằn thô lỗ càng làm bà thêm khốn khó. Người ta nhớ mặt, nhớ cách cư xử của bà , chỉ cần thoáng thấy bà từ xa, họ đã vội vàng băng qua bên kia đườ ng để tránh. Bà đưa mắt nhìn dòng người qua lại, mong một ai đó tử tế sẽ giúp mình, nhưng điều bà nhìn thấy chỉ toàn là nhữ ng khuôn mặt mệt mỏi. Có một người phụ nữ tay xách những túi đồ căng phồng bước ra khỏi cửa hàng bách hóa và dúi vài tờ tiền lẻ vào tay bà. Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thè m nhìn mặt bà, người phụ nữ ấy vội vã bước đi...
- Cảm ơn! – Bà nói với theo – Cảm ơn nhiều, xin làm ơn giúp tôi…
Nhưng lời cuối cùng chỉ còn thều thào cho chính bà. “Bây giờ mình phải làm gì đây?” - Bà tự hỏi, cố nén tiếng thở dài.
Bỗng bà nhìn thấy một anh thanh niên trẻ người mà bà biết là dễ mềm lòng trước những bất hạnh của người khác nhất trong thành phố. Anh đã từng giúp bà vài lần nên bà nghĩ thể nào mình cũng sẽ được đi nhờ xe và biết đâu lại được giúp cho chút ít tiền nữa.
- Xin lỗi cậu! Xin cậu thương giúp! Tôi đang bị bệnh, phải đi bác sĩ.
Cậu làm ơn đưa tôi đến bệnh viện được không?
Người thanh niên cau mày lắc đầu.
- Xin lỗi bác. Với cháu, ngày hôm nay đã dài lắm rồi. Cháu đang thất nghiệp. Cả ngày nay cháu đi tìm việc mà… À, bây giờ trễ rồi, bác cũng chẳng muốn nghe kể đâu. Cháu xin lỗi. Hôm nay cháu không giúp gì được cho ai đâu.
Chàng trai ấy chưa ăn tối, ngay cả bữa trưa cũng chưa. Anh mệt mỏi, lạnh lẽo và chán nản.
Cảm giác trong lòng anh lúc này còn tồi tệ hơn cả cái lạnh đang quất vào người. Anh gục đầu hẳn xuống và ủ rũ bước ra bãi đỗ xe.
Nhưng không đi được quá nửa dãy nhà, anh quay lại. “Ôi, mình trở nên ích kỷ từ bao giờ vậy?”- Anh tự nhủ khi nổ máy xe.
- Bác lên xe đi. Cháu nghĩ mình có thể cho bác xuống ở chỗ bệnh viện trên đường về nhà. – Anh nói lúc đã đuổi kịp bà.
Bà lão im lặng làm theo. Bỗng nhiên, người thanh niên lại thoáng hối hận. Một ngày mệt mỏi, lại thêm đêm nay nữa, anh biết nó sẽ dài lắm.

Đến phòng cấp cứu, anh ngồi cạnh bà cụ và cùng chờ với bà. Lúc nào vào bệnh viện cũng chờ, dù là phải cấp cứu. Để giết thời gian, anh ra chiếc máy bán hàng tự động trong hành lang để tiêu những đồng xu cuối cùng của mình vào góikẹo M&M. Rồi anh quay trở lại và ngồi sụp xuống chiếc ghế có lưng dựa thấp. “Sao người ta không thiết kế những chiếc ghế ngồi dễ chịu hơn chiếc này nhỉ?”- Anh chán chường tự hỏi.
Chưa từng có ai vào và ra khỏi phòng cấp cứu trong một khoảng thời gian ngắn được. Anh đoán ít nhất cũng phải là ba tiếng đồng hồ. Thấy bà có vẻ kiệt sức, anh đưa bà gói kẹo, nhưng bà xua tay từ chối vì đang mải suy nghĩ về bệnh tật của mình.Anh mệt mỏi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, thậm chí không nhận ra là đã đến lượt bà vào khám.
- Thôi cậu về đi. – Bà thúc vào tay anh thanh niên. – Cậu không phải chờ nữa. Tôi sẽ khỏe thôi.
- Không, cháu sẽ ở đây đến khi bác khám xong. Bác sẽ cần quá giang để về đấy. – Anh không nói là “về nhà” vì biết rằng, bà làm gì còn nơi nào để được gọi như vậy.
Mệt lử, anh ngủ gật trong khi chờ đợi. Khi cố nâng hai mi mắt nặng trĩu lên, anh thấy một người lạ ngồi dãy ghế đối diện đang mỉm cười với mình.
- Không nhận ra mình à? – Chàng thanh niên kia hỏi. Anh lắc đầu.
- Năm ngoái chúng ta đã từng làm việc chung với nhau tại công trình An Sinh, cậu nhớ chưa?
- A, nhớ rồi! Chào anh. Anh khỏe chứ. Dạo này anh đang làm gì? – Anh lịch sự hỏi thăm.
- Tớ đang làm một công trình lớn khác. Đã làm móng rồi. Bọn tớ sẽ còn làm ở đó cho đến tháng ba năm sau, chắc khoảng đó. Còn cậu sao rồi? – Người thanh niên kia hỏi lại.
- Em đang thất nghiệp. Cả ngày nay em đi xin việc mà… – Giọng anh lạc đi, đầu cúi xuống.
- Vậy cậu thử  nói chuyện với sếp tớ xem sao.Bọn tớ đang thiếu bốn người. Ông ấy tìm mãi mà vẫn chưa được. Nếu không có vấn đề gì, cậu có thể bắt đầu làm việc ngay sáng mai. Lại đây nào, tớ sẽ gọ i điện cho ông ấy ngay. – Người thanh niên cao lớn đi thẳng tới hộp điện thoạ i. Anh đi theo sau.
Vài phút sau, hai chàng trai bắt tay nhau.
- Sáng mai gặp lại nhé! – Anh nói lúc chàng trai kia cầm áo khoác lên và cùng cô bạn gái của anh ấy ra về. Anh nhìn quanh và nhận ra phòng chờ đang vắng tanh. Anh đi về phía cô gái đang ngồi trực sau chiếc bàn tiếp tân lớn. Mắt anh ngân ngấn nước.
- Cô gì ơi, tối nay tôi vừa nhận ra một bài học quan trọng và đang rất muốn được chia sẻ nó với người khác. Liệu tôi có thể kể cô nghe chuyện tuyệt vời vừa xảy đến với tôi không?
- Ồ, tất nhiên. – Cô gái mỉm cười nói. – Tôi cũng đang muốn nghe một câu chuyện nào đó mà.
Thứ Tư tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mt 13,1-9
1 Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. 2 Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. 5 Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. 6 Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. 8 Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. 9 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".
Lạy Cha, con biết luật nhân quả là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu con gieo nhân thuộc trần gian, con sẽ gặt được những gì thuộc trần gian. Nếu con gieo nhân thuộc vĩnh cửu, con sẽ gặt được những gì thuộc vĩnh cửu. Khi còn ở trần gian, nếu con chỉ gieo nhân thuộc trần gian, thì khi bước sang đời sống vĩnh cửu, con hoàn toàn trắng tay. Nếu ở đời này, con gieo nhân cho đời sau, thì đời sau con sẽ giàu có, nhưng đời này con phải chấp nhận cuộc sống chỉ tạm đủ với những gì tình thương quan phòng của Cha ban cho con. Xin cho con nhận ra đâu là cách gieo nhân khôn ngoan nhất, đem lại lợi ích cho con nhất.
Joan Nguyễn Chính Kết

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

TÌNH YÊU VÀ ĐỨC TIN

Một trong những cuốn phim hay nhất của Charlot và có lẽ cũng là một trong những cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh, đó là cuốn phim có tựa đề :”Ánh sáng đô thị”. Đó là câu chuyện tình của gã lang thang và một cô gái bán hoa.
Nàng là một cô gái mù bán hoa bên vệ đường. Một nhà tỉ phú trong rừng ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Ngày kia, ngã lang thang là chàng Charlot cũng dừng lại mua hoa. Cô gái bán hoa tưởng là người tỉ phú. Thế là một giấc mộng đã sớm nở và nối kết hai linh hồn lại với nhau. Nàng tưởng mình gặp người mình mơ mộng từ lâu nay. Chàng hết lòng yêu nàng, cố gắng làm việc để kiếm tiền phụ với nàng để nàng có đủ tiền chữa bệnh với hy vọng một ngày kia nàng thì nàng sẽ được khỏi tật mù lòa.
Nhưng chẳng may, vì một sự ngộ nhận, chàng đã bị cảnh sát giam giữ. Sau một thời gian cầm tù, chàng được trả tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã gửi cho, người con gái đã được chữa lành và nay đứng trông coi một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không thể nào nhận ra nàng.
Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Người con gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi, nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát: ”cô đã thấy được rồi sao ?”… Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc… nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng. Và nàng thốt lên trong cảm xúc: ”anh đấy sao?” Thế là cả hai bên đã nhận ra nhau và họ sẽ không bao giờ rời nhau nữa.

Thứ Hai tuần XVI mùa Thường Niên
Lời Chúa: Mt 12,38-42
38 Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". 39 Người trả lời: "Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. 40 Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. 41 Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Giona. 42 Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Đấng cao trọng hơn Salomon".
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin đủ để nhận ra tình thương cao vời của Chúa. Xin cho chúng con lòng trông vậy vững vàng để dầu đứng trước gian nguy chúng con luôn phó thác nơi Chúa. Xin ban cho chúng con lòng mến sắt son để chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Amen.

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

TUỔI NHỎ ĐỨC TIN LỚN

Một tác giả người Mỹ đã ghi lại một câu chuyện về niềm tin như sau:
Tại một vùng bên Hoa Kỳ, những tháng ngày nắng hạn kéo dài đã làm cho những cánh đồng nứt nẻ vàng úa. Ngày nào người dân trong vùng cũng ngước mắt nhìn lên trên trời với niềm mong đợi sẽ có một tín hiệu tốt, nhưng đất vẫn khô cằn, mưa vẫn không chịu rơi.
Một ngày chủ nhật nọ, tất cả các vị mục sư tại các nhà thờ trong vùng kêu gọi mọi người đến tham dự một buổi cầu nguyện chung tại quảng trường thành phố để xin trời đổ mưa. Mọi người được yêu cầu đừng mang theo bất cứ điều gì ngoài niềm tin của mình.

Vào giữa trưa một ngày thứ Bảy, tất cả mọi cư dân trong vùng tập trung tại quảng trường. Tất cả mọi người đều tin tưởng ở sức mạnh của lời cầu nguyện. Họ đến đó tràn trề hy vọng. Các vị mục sư rất cảm động khi nhìn thấy đám đông đã hưởng ứng lời kêu gọi của họ. Từng đám đông đứng sát bên nhau, nắm tay nhau liên kết với nhau trong cùng một niềm tin và hy vọng. Những bài thánh ca được cất lên một cách sốt sắng. Mọi người đều tin tưởng và chờ đợi phép lạ. Khi buổi cầu nguyện vừa kết thúc, như có một lệnh thần diệu nào đó, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi, những tiếng reo hò cũng bắt đầu vang lên. Mọi người đều phấn khởi trước phép lạ tỏ tường. Cầm trong tay bất cứ đồ vật gì, người ta cũng giơ lên để biểu lộ niềm hân hoan. Nhưng từ xa nhìn về đám đông người ta chỉ thấy có một biểu tượng đáng chú ý, đó là hình ảnh một cậu bé trai chín tuổi cầm dù gương lên cao. Em là người duy nhất mang theo dù để chuẩn bị đón mưa.
Chúa Nhật tuần XVI mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: Lc 10,38-42
38 Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. 39 Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. 40 Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: "Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với". 41 Nhưng Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. 42 Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho các con đức tin. Không có ơn Chúa, chúng con không làm được việc gì. Xin Chúa gia tăng lòng tin cho chúng con để chúng con luôn nhận ra muôn ơn lành của Chúa và đáp trả một cách quảng đại bằng những cố gắng sống cho đến cùng niềm tin của chúng con.